Mẹ Vợ Nóng Bỏng Tập Yoga - Chương 9
Sáng hôm sau, con gái và con rể đi làm từ rất sớm. Vì cả hai đều phải đến công ty, Tú Anh không thể giúp gì được, chỉ kịp chuẩn bị bữa sáng rồi tiễn vợ chồng tụi nhỏ ra cửa. Hai đứa vừa đi khỏi, trong nhà lập tức trở nên vắng vẻ, cũng mất hẳn cái không khí rộn ràng.
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên lúc Tú Anh đang dọn dẹp nhà vệ sinh:
"Chị Tú Anh ơi, có nhà không đó?"
"Có, tới ngay!" Tú Anh đáp, rồi mở cửa. Thì ra là chị Béo hàng xóm sát vách.
Chị Béo là hàng xóm của Tú Anh hơn mười mấy năm nay, lớn hơn cô bảy tuổi, năm nay đã 55. Chị tính tình nhiệt tình, thân thiện, sống ở khu này ai cũng quý mến. Vì người tròn trịa lại cởi mở nên mọi người gọi vui là "chị Béo", mà chị cũng chẳng hề để bụng.
"Ủa chị, có chuyện gì vậy?"
"Tiểu Phượng có ở nhà không em?"
"Nó mới đi làm từ sáng sớm rồi, có chuyện gì không chị?"
"Trời ơi, biết vậy qua sớm hơn một chút… Chẳng là vậy nè, thằng út nhà chị sắp tốt nghiệp, chị đang tính nhờ Tiểu Phượng coi có thể giúp nó xin vào đơn vị của con bé được không…"
Nghe tới đây là Tú Anh hiểu ngay ý chị hàng xóm là muốn nhờ con gái cô giúp thằng con trai út xin việc.
"Ừ được rồi, không có gì đâu chị. Để em nói lại với con Phượng, nhờ nó xem có thể hỏi han gì được không."
"Thiệt hả? Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi. Tú Anh, nè, cầm lấy…"
Chị Béo móc ra một phong bao lì xì đưa cho Tú Anh.
Tú Anh vội xua tay từ chối:
"Trời ơi chị, khách sáo quá à. Mình sống cạnh nhau bao nhiêu năm rồi, chuyện nhỏ như vậy đâu đáng gì."
"Haha, Tú Anh à, với con em thì là chuyện nhỏ, nhưng với thằng út nhà chị thì đúng là chuyện lớn cả đời đó. Thôi em cứ cầm đi."
"Nếu chị làm vậy thì em không cho con Phượng giúp gì nữa à nha."
"Thôi được rồi, không đưa nữa, nghe em hết. Tú Anh à… Chậc… Cũng đúng như người ta nói, bà con xa không bằng láng giềng gần…"
"Thôi, mấy chuyện đó không cần nói. Để em nhắn con Phượng giúp một tay là được."
"Vậy thì cảm ơn em nhiều lắm."
Chị Béo mừng ra mặt, cảm kích vô cùng. Nhưng nghĩ một lúc lại nhớ ra chuyện khác, liền hỏi thêm:
"À đúng rồi Tú Anh, cái anh mà bữa trước chồng chị giới thiệu cho em đó, sao rồi? Có hợp không?"
"Không chị ơi, thấy không hợp lắm…"
"Vậy giờ em còn gặp gỡ ai nữa không?"
"Không còn ai hết chị à. Em cũng không mong ngóng gì đâu, tuổi này rồi, tới đâu hay tới đó thôi."
"Đừng nói vậy chứ! Tú Anh à, em điều kiện tốt như vầy, sao lại để mọi chuyện tùy duyên được? Nói thật nha, chị vẫn để ý vụ này cho em hoài đó. Bữa rồi chị về bên ngoại ăn tết, gặp đứa cháu dâu, nó có quen một anh, ba vòng điều kiện đều ổn hết. Năm kia mới ly hôn, giờ đang mở xưởng, là chủ lớn, có tiền, nhìn cũng phong độ nữa. Chị mới nhắc qua thôi mà ảnh đã có hứng rồi, chờ khi nào chị hẹn được thì cho gặp mặt thử một bữa."
"Mở xưởng hả? Anh đó năm nay bao nhiêu tuổi vậy chị?"
"Ảnh sinh năm 72, hơn em bốn tuổi thôi. Nhìn ngoài rất phong độ, như em đó, ai mà đoán được tuổi thật. Có một trai, một gái đều lập gia đình hết rồi, giờ không còn vướng bận gì nữa."
"Vậy ảnh có chắc là sẽ để mắt tới em không?" – Tú Anh cười hỏi.
"Trời đất, nói vậy oan em quá. Em đẹp như vậy, có ông nào nhìn mà không thấy tim rung rinh? Để chị gửi ảnh ảnh cho em, còn em gửi lại chị một tấm hình, để chị gửi qua cho cháu dâu chị giới thiệu cho ảnh."
"Ừ, cảm ơn chị nha."
"Ơ kìa, ơn nghĩa gì! Mà lỡ thành thì tụi mình lại thân càng thêm thân chứ sao, đúng không?"
"Haha, ừ, vậy thì tốt!"