Tình Yêu Của Kẻ Điên - Chương 2
Tiếng phấn rít trên bảng đen hòa cùng giọng giảng bài đều đều của thầy giáo khiến không khí lớp học càng thêm oi nồng. Trình Sơ chống cằm, ánh mắt sớm đã vượt qua chồng sách cao ngất trên bàn, bay thẳng ra phía cây bàng cổ thụ giữa sân trường.
Dưới tán lá xanh um, một nhóm nam sinh đang đứng túm tụm tán gẫu. Giữa đám đông ồn ào đó, Triều Phạn đứng tựa lưng vào thân cây, nổi bật đến mức khiến người ta lóa mắt. Anh chỉ đơn giản là đang đứng đó, tay cầm chai nước khoáng, thỉnh thoảng gật đầu nói vài câu với đám bạn, nhưng lại khiến Trình Sơ không tài nào rời mắt được.
Đã gần ba năm rồi, kể từ cái ngày mà hai người gặp mặt lần đầu tiên.
Trình Sơ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường cấp ba, giữa một rừng học sinh mới đang nháo nhào tìm lớp, Triều Phạn lại điềm tĩnh đến lạ thường. Anh đứng dưới nắng, bóng lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng lại tỏa ra khí chất cao ngạo khiến người khác không tự chủ được mà muốn né tránh, nhưng cũng không thể ngừng ngoái nhìn.
Lúc ấy, vì quá vội vàng nên cô đã va phải anh, cả xấp hồ sơ trên tay rơi tung tóe. Trình Sơ cuống cuồng cúi xuống nhặt, lòng thầm lo sợ sẽ bị mắng, nhưng Triều Phạn chỉ im lặng cúi người xuống nhặt cùng cô.
Chỉ một hành động nhỏ nhoi ấy thôi, vậy mà đã đủ để gieo vào lòng Trình Sơ một mầm mống tình yêu. Cô thích cái cách anh luôn giữ khoảng cách với thế giới ồn ào xung quanh, thích cả sự ưu tú khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ.
Giữa lúc Trình Sơ đang thả hồn theo bóng dáng dưới gốc bàng, hai tiếng "cộc cộc" đột ngột vang lên. Một ngón tay thô lỗ gõ mạnh xuống mặt bàn cô, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Trình Sơ giật mình ngước lên, nụ cười chưa kịp tắt trên môi bỗng chốc cứng lại khi chạm phải gương mặt bất cần của Trần Diệc. Khắp cái trường này, không ai là không biết danh trùm trường của hắn. Đánh nhau, trốn học… không chuyện tày trời nào mà hắn không dám làm. Khổ nỗi gia thế nhà họ Trần quá lớn, đến cả thầy hiệu trưởng cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ trước sự lộng hành của hắn.
Lúc này, Trần Diệc đang chống cằm, ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc vào cô, giọng điệu mang theo vẻ gắt gỏng:
"Không học bài đi, nhìn ra ngoài làm gì?"
Trình Sơ: "…"
Rõ ràng hắn cũng có thèm nghe giảng đâu, cả tiết chỉ biết gục mặt ngủ hoặc bấm điện thoại dưới gầm bàn, lấy tư cách gì mà đi bắt bẻ người khác?
Nhưng mắng thì mắng, cô tuyệt đối không có gan nói ra miệng. Trước mặt tên điên này, Trình Sơ không dám phản bác nửa lời, đành nuốt cục tức vào trong, yên lặng thu hồi tầm mắt rồi ngoan ngoãn cúi mặt xuống đống sách vở, vờ như đang đọc bài.
Vì là học sinh cuối cấp, nên Trình Sơ phải ở lại trường đến tận 7 giờ tối. Lúc cô bước ra khỏi cổng trường, trời đã tối đen nhẻm, chỉ còn vài ánh đèn đường hiu hắt đổ xuống mặt đường vắng lặng.
Trình Sơ rảo bước theo con đường quen thuộc để về nhà. Khi đi ngang qua một con ngõ tối, xung quanh vắng lặng không một bóng người, cô bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tiếng gió rít qua khe tường hòa cùng một tiếng bước chân khe khẽ phía sau khiến tim cô bắt đầu đập thình thịch.
Trình Sơ vô thức siết chặt quai cặp, nhịp chân cũng bắt đầu nhanh hơn. Nhưng cô đi nhanh, kẻ phía sau cũng đi nhanh. Khi cô thử dừng lại, tiếng bước chân kia cũng đột ngột im bặt.
Trình Sơ không dám ngoái đầu lại nhìn, chỉ biết cắm đầu lao thật nhanh về phía ánh đèn đường le lói phía xa. Nhưng chưa chạy được vài bước, một bàn tay từ bóng tối đột ngột vươn ra, tóm lấy bả vai cô rồi lôi tuột vào góc tường khuất.
Trình Sơ hoảng hốt định hét lên, nhưng một bàn tay to lớn đã kịp thời bịt chặt lấy miệng cô, ghì cơ thể mảnh khảnh của cô vào vách tường đá lạnh ngắt phía sau.
Ánh sáng le lói nơi đầu ngõ vừa vặn soi rõ gương mặt kẻ đang áp sát. Trình Sơ cứng đờ người, đôi mắt mở to vì kinh hãi khi nhận ra đó là Trần Diệc. Hắn nhìn cô, nụ cười trên môi mang theo vẻ độc ác đến rợn người.
"Cậu… cậu định làm gì?" – Giọng Trình Sơ run lên bần bật.
Trần Diệc không đáp, hai tay của hắn đột ngột túm lấy vạt áo cô rồi giật mạnh một phát. Những chiếc cúc áo sơ mi nhựa mỏng manh không chịu nổi sức kéo đứt tung rồi rơi lả tả xuống đất. Chiếc áo đồng phục không còn gì giữ lại, cứ thế banh rộng sang hai bên, để lộ hai bầu ngực trắng nõn đang phập phồng sau chiếc áo lót ngay trước mắt hắn.
"Làm cậu."
Trần Diệc thấp giọng đáp, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng. Không để Trình Sơ kịp phản ứng, hai bàn tay to lớn của hắn đã luồn vào trong áo lót của cô, bao phủ lấy hai bầu vú tròn trịa mà bắt đầu xoa nắn. Hai khối thịt mềm mại bị bóp đến biến dạng, lọt thỏm giữa những ngón tay của hắn.
"A… bỏ ra… đừng mà…"
Trình Sơ kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay luống cuồng nắm lấy cổ tay rắn chắc của hắn cố đẩy ra. Nhưng chút sức lực mèo cào của cô hoàn toàn vô ích trước gã điên này. Trần Diệc chẳng những không dừng lại mà còn bóp mạnh hơn, khiến bầu ngực cô hằn lên những vết ngón tay đỏ ửng.
Nếu yêu thích, đừng quên để lại một tim và comment để tiếp thêm động lực cho mình ra chương mới nhé! ❤️